Xuân về, tết đến, nhân rỗi rải, Ngựa xin kể cho bà con nghe câu chuyện có thật 100%:
Ông chồng của cô em họ vừa rồi có việc lên xã Trường Sơn để hái lá thuốc về cho mẹ vợ bị đau. Xa nhà, nên tối phải ngủ nhờ nhà đồng bào Vân Kiều để sáng mai tiếp tục lên rẫy kiếm lá.
Tối đó ngủ trên nhà sàn cùng với gia đình người Vân Kiều. Nửa đêm, chợt cả nhà sàn nhốn nháo vì tiếng kêu la, tiếng Vân Kiều lẫn tiếng Kinh phân bua, cãi vả:
-Mần kiểu chi rứa?
-Không, không!Tui đi tiểu, nhà tối quá, không thấy đường nên bị vấp bổ (ngã) xuống, chứ tui có dám mần chi mô!
- Răng mà eng bổ hay bổ ho rứa? (ngã hay ngã ho thế) eng không bổ chỗ mô mà dè ngã ba của vợ mềng và chốông tay vô? hả?
-Tui... tui...túi quá, tui không chộ chi hết! nên... ( tối, không thấy chi cả)
- Không nói lôi thôi! eng đã đè lên người vợ miềng rồi. Bắt đền! Chừ lo mà đưa trâu bò, heo gà đến cúng để giải, nếu không thì con ma hắn bắt vợ mềng về nhà eng mần vợ eng là mềng mất vợ. Bắt đền! Giàng ơi! Hu hu...
Trời chưa rạng, ông em rể lủi thủi khăn gói ra về, thú thật với vợ để 5 ngày sau đưa 01 con trâu, 2 con heo và 1 bầy gà lên cúng ma cúng giàng chi đó, nếu không thì sẽ bị thư...
Cô em họ mặt buồn thiu ...ngậm bồ hòn làm ngọt, dứt ruột đưa con nghé với 2 con heo con, thêm bầy gà nữa để chồng đem đi đền cho người ta, dù răng thì chồng mình cũng vì thương mẹ mà rước hoạ về!
Ôi chao! Bổ ngã kiểu chi lạ ri hè???