Thời gian vùn vụt trôi
Tiếng ve giờ xa lạ
Bạn bè xưa đôi ngả
Phượng nhói màu chia ly
Tình xưa đến rồi đi
Tan nhanh khung trời mộng
Để lòng người biến động
Thành mưa gió ngày hè...
Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013
Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013
Đếm tuổi
Đã chạm đến lục niên
Mình lại ngồi đếm tuổi:
Mình lại ngồi đếm tuổi:
Thương
Tuổi thơ mồ côi
Nhớ
Một thời ly tán
Tự hào
Những năm tháng
Trong quân ngũ sáng ngời
Tự hào
Những năm tháng
Trong quân ngũ sáng ngời
Trách ngày
Tuổi đôi mươi
Trong veo và khờ dại
Rồi cuộc đời chìm nổi
Như quy luật dửng dưng
Đành gửi lại sau lưng
Bao nhiêu là dự kiến…
Nay bóng xế chiều rồi
Quên quên nhiều hơn nhớ
Những buồn đau nhức nhối
Cũng lùi về xa xôi
Niềm vui tuy chậm tới
Vẫn hý vang cuối trời!
Nay bóng xế chiều rồi
Quên quên nhiều hơn nhớ
Những buồn đau nhức nhối
Cũng lùi về xa xôi
Niềm vui tuy chậm tới
Vẫn hý vang cuối trời!
Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013
NoiLieuhaha CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGỰA MỎI CHÂN RỒI
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGỰA MỎI CHÂN RỒI 25-4-2013
(Mời các bạn xem đoạn Video Flash, cố gắng chờ một chút)
Sáu mươi năm cuộc đời...
Sau 10 giờ sáng ngày 25/4 cách đây 60 năm, Ngựa có mặt trên đời!
Một bé con sinh ra trong gia đình cơ cực. Phải nói là cơ cực nhất làng. Bố lâm bệnh nặng mà mẹ thì mắt mù chân chậm, còng lưng suốt ngày trên sườn đồi đất đỏ, nơi mà cỏ gấu, cỏ tranh nhiều hơn khoai sắn. Cái thời mới hoà bình lập lại sau hiệp định Giơ-ne- vơ được ký kết, chia đất nước ra 2 miền Nam Bắc lấy Vĩ tuyến 17-Cầu Hiền Lương làm ranh giới quân sự tạm thời. Đất nước nghèo thì dân đói rách là chuyện thường. Rồi Ngựa cũng lớn lên như bao đứa trẻ ở quê nghèo... Sau nó, thêm một đứa em gái xinh xắn, chắc bố mẹ ao ước xoá tan cái khổ cái nghèo nên mới đặt tên cho 2 đứa cuối là Bình Minh...Bố mất tháng 2/1958. Mẹ tảo tần nuôi 5 đứa con. Củ khoai củ sắn thay cơm, nhưng nó học hành không bao giờ thua chúng kém bạn...
Giặc Mỹ leo thang bắn phá Miền Bắc, nó với chúng bạn cùng trang lứa được Chính phủ đưa đi K8 tận Thái Bình từ 1967-1969. Lần đầu tiên được ra Miền bắc với bao điều mới lạ, nó nhập cuộc với lũ bạn trong xóm rất nhanh, bỏ qua “mô, tê, răng, rứa...” nói tiếng Thái Bình như tiếng mẹ đẻ: “ Úi giời ơi! Em ứ đi, em chả biết đâu!” ... Nó gánh phân, cấy lúa thẳng hàng với “nón trắng trên đồng” và ngân nga câu hát chèo “ Em xinh là xinh như cây lúa!”... Bây giờ, mỗi lần đi ngang qua cánh đồng gió thoang thoảng mùi bùn, hương lúa, nó nhớ quê hương 5 tấn vô vàn...
Chia tay quê mẹ Thái Bình, về Tân Kỳ Nghệ An học cấp 3 (khoá 69-72). Trường cấp 3 Vĩnh Linh sơ tán ra đó... Tại miền quê xứ Nghệ, nó cũng học được rất nhiều điều của tuổi mới lớn, nó cùng tụi bạn hay nghêu ngao:
Có ai định nghĩa được chữ cưa,
Có gì đâu một buổi đi Cừa ,
Gặp O dân tộc tay xách váy,
Miệng tủm tỉm cười- rứa là Cưa!
Nó cùng chúng bạn hát ví dặm, hò đối đáp, hái trộm cam của Nông trường về ăn, vì 15 kg lương thực/tháng đối với tuổi 15-17 không đủ no. Hồi đó 1 kg cam có giá 2 hào, to lắm!.
Tốt nghiệp cấp 3, về quê hương Vĩnh Linh, gặp mẹ và bà con làng xóm, được nghe giọng nói quê mình ấm áp và xao xuyến chi lạ…
Theo tiếng gọi thiêng liêng, con gái mẹ đã thành chiến sĩ. Đời lính biết bao khó khăn gian khổ, “một ba lô, cây sung trên vai” nhưng Nó tự hào lắm, vui sướng lắm vì được khoác lên mình màu xanh yêu thương... Chắc có bạn đã từng đọc “chiến công thầm lặng của một thời hào hùng” và “Một thời để nhớ” của Ngựa trong yahooblog cũ.
Rồi nó vào đại học, nhưng thi đậu vô cái ngành nó chẳng thích tẹo nào, nghề bắt phải tính toán, tỷ mỉ mà tính nó thì nóng :Đi nhanh, làm nhanh, trả lời nhanh và... ăn cũng nhanh... Vì cái sự nhanh ấy mà nó về công tác tại cơ quan tỉnh đoàn Bình Trị Thiên sau đó. Những lạ lẫm của lối sống Miền Nam, nó cũng nhanh bắt nhịp. Mười mấy năm sống tại Thành phố Huế, phong cảnh và con người nơi đó khiến nó yêu Huế vô cùng. Cái đằm thắm của Huế đã in sâu trong nó, cho đến bây giờ, nó cũng rất muốn trở lại sống giữa lòng Cố đô.
Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị 01/7/1989, nó trở về xây dựng quê hương (nỗi niềm này đã có trong bài viết Đông Hà lên Thành phố).
Rồi những lúc cận kề với cái chết vì lâm bệnh hiểm nghèo, mà nó thấy chưa hoàn thành trách nhiệm của người mẹ với Bé Mi Nô, thằng cu út nên... đã có lúc nó đã hối hận vì có mặt trên đời: Nó từng rủa: “Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi ra đời, cái đêm mà người ta nói rằng có một con người được kết thành thai!”
Nhưng! Cái nắng cái gió của Đông Hà cùng chất lính sẵn có, nó mạnh mẽ lên rất nhiều trong mọi khó khăn, cuộc sống đời thường. Nhiều người đã ngưỡng mộ sự “kiên cường”của nó. Nó đã chịu đựng và vượt qua căn bệnh nan y, như những ngày gian khó nhất nó đã từng vượt qua, và ...chiến thắng!
Với nghiệp vụ được đào tạo, nó đi làm thuê cho các đơn vị , thời điểm cao nhất là 12 đơn vị một năm, chủ yếu làm quân sư quạt mo thôi. Họ có tiền, thiếu nghiệp vụ, cũng có người không yếu nghiệp vụ nhưng họ không chịu khó với những ma trận số, còn nó thì cần tiền để nuôi 4 đứa con ăn học (2 đại học 1 cao đẳng và 1 tiểu học hồi đó), nên ai thuê nó cũng gắng làm tất, thứ 7, chủ nhật, ban đêm... có đêm đến 1-2 giờ sáng, về khuya, đường không bóng người, sợ muốn chết. Rứa rồi…nó cũng vượt qua.
Cho nên, nó tự hào nói với các con rằng:Có quẳng mẹ lên sa mạc, mẹ cũng làm cho nơi đó có màu xanh!
Hành trang theo nó suốt cuộc đời là lòng trung thực, sự chân thành. Chưa bao giờ gây khó khăn hay trở ngại cho những người đến tiếp xúc công tác. Nó thấy hạnh phúc và ngẩng cao đầu vì điều này.
Nó có một gia đình với những đứa con ngoan, đáng tự hào! Đó là tài sản vô giá của người lính!. Những việc còn lại với nó bây giờ là Cu Khoai và sức khỏe. Với các con gái thì nó thấy không đáng lo. Vì có lần nó đã nói: những đứa con gái của nó xinh đẹp, giỏi giang! Nỗi lo lớn nhất đối với nó là thằng cu Khoai đang học năm nhất, cháu yêu cái nghề đang được đào tạo, nhưng so với các chị, cu kém xa, xa lắm...
Nó có một gia đình với những đứa con ngoan, đáng tự hào! Đó là tài sản vô giá của người lính!. Những việc còn lại với nó bây giờ là Cu Khoai và sức khỏe. Với các con gái thì nó thấy không đáng lo. Vì có lần nó đã nói: những đứa con gái của nó xinh đẹp, giỏi giang! Nỗi lo lớn nhất đối với nó là thằng cu Khoai đang học năm nhất, cháu yêu cái nghề đang được đào tạo, nhưng so với các chị, cu kém xa, xa lắm...
Có một phép mầu nào cho nó biết rằng: Cu Khoai của nó sẽ thành đạt?Làm sao cho cu Khoai của nó học hành thiệt hiệu quả và nhanh nhẹn tự tin hòa nhịp cùng bạn bè trang lứa đây? Cu Khoai của Ngựa thật hiền và ngoan, chỉ hơi chậm chút thôi…Nhưng... cái bệnh của Nó, biết xa con ngày nào? Nên nó rất rất lo cho cu Khoai.
Nó vui, nó cười hàng ngày, ai cũng bảo nó trẻ hơn nhiều so với tuổi vì nó biết xem nhẹ những khó khăn; mặc dù người ta nói tuổi Giáp Ngọ hay khổ cái tâm.
Nhân dịp ngày sinh thứ 60 của mình, Ngựa cho phép mình được dong dài một chút, vốn không thích những entry dài mà nội dung không lôi cuốn, đọc ngán lắm. Nhưng nó nghĩ :Những người bạn ảo nếu quan tâm đến nó - chắc chắn sẽ đọc để hiểu nó hơn!
Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013
Hoàng hôn
Giọt nắng cuối trời sót lại - hoàng hôn
Tiếng dế kêu nghe khúc sầu da diết
Tiếng chuông ngân như nói lời giã biệt
Khóe mắt ai ngân ngấn bởi đêm về...
Đêm giăng mành nhớ cảnh sắc làng quê
Cánh chim lạc khản lời kêu tìm bạn
Không gian chợt chìm dần vào tĩnh lặng
Ai thẩn thờ ngơ ngẩn nhớ về ai...

Ngắm hoàng hôn, viết hộ lòng ai đó...


Tiếng dế kêu nghe khúc sầu da diết
Tiếng chuông ngân như nói lời giã biệt
Khóe mắt ai ngân ngấn bởi đêm về...
Đêm giăng mành nhớ cảnh sắc làng quê
Cánh chim lạc khản lời kêu tìm bạn
Không gian chợt chìm dần vào tĩnh lặng
Ai thẩn thờ ngơ ngẩn nhớ về ai...
Ngắm hoàng hôn, viết hộ lòng ai đó...



Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013
Hè ơi!
Ta về nhặt cánh phượng rơi
Vẳng nghe trong gió vọng lời
thiết tha
Bóng ai ngày ấy chưa xa
Tháng năm trôi, tuyết sương
pha mái đầu
Nét mực xưa chẳng phai màu
Tuổi hồng năm ấy trốn đâu
mất rồi
Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi
Đừng gom nắng hết về nơi cuối trời
Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi
Đừng gom nắng hết về nơi cuối trời
Ve xưa đã khản tiếng rồi
Nhớ nhung chi để nụ cười buồn tênh...

(Tiếc thương cho mối tình cô bạn gái
Ngựa có đôi dòng xa ngái gọi: Hè ơi!)

(Tiếc thương cho mối tình cô bạn gái
Ngựa có đôi dòng xa ngái gọi: Hè ơi!)
Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013
Giỗ bố
Con về giỗ bố chiều nay
Nén nhang run cả heo may giữa đồi
Chắp tay con lạy Bố ơi!
Bố đi xa đã mấy mươi năm rồi
Để 5 con dại mồ côi
Lắt lay cùng mẹ đầy vơi tháng ngày...
Đứa xanh xao, đứa hao gầy
Lâm chung bố dặn: Học thầy thay cha!
Thời gian thấm thoắt trôi qua
Gái trai nay đã thành bà thành ông
Yêu thương ấm tựa lửa hồng
Một người ngã, bốn người nâng dịu dàng
Tình ruột thịt ví đại dương
Lời xưa của Bố làm gương mỗi ngày
Ngậm ngùi năm tháng đủ đầy
Không còn bố mẹ sum vầy bên con...
Trời chiều chim trở về non
Con mời bố mẹ dùng cơm, dùng chè
Ngọt lành ngọn gió hồn quê
Nghe như bố mẹ cùng về chung vui...
(viết bên mộ bố)
Nén nhang run cả heo may giữa đồi
Chắp tay con lạy Bố ơi!
Bố đi xa đã mấy mươi năm rồi
Để 5 con dại mồ côi
Lắt lay cùng mẹ đầy vơi tháng ngày...
Đứa xanh xao, đứa hao gầy
Lâm chung bố dặn: Học thầy thay cha!
Thời gian thấm thoắt trôi qua
Gái trai nay đã thành bà thành ông
Yêu thương ấm tựa lửa hồng
Một người ngã, bốn người nâng dịu dàng
Tình ruột thịt ví đại dương
Lời xưa của Bố làm gương mỗi ngày
Ngậm ngùi năm tháng đủ đầy
Không còn bố mẹ sum vầy bên con...
Trời chiều chim trở về non
Con mời bố mẹ dùng cơm, dùng chè
Ngọt lành ngọn gió hồn quê
Nghe như bố mẹ cùng về chung vui...
(viết bên mộ bố)
Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013
Giao mùa
Này em! Hạ đến thật rồi

Ta đâu níu được đất trời tiễn xuân
Chẳng nghĩ xa, chỉ nhìn gần
Chỉ ân tình vẫn trong ngần tươi xanh
Chút nồng nàn, chút mong manh
Xuân đi, hạ đến bức tranh cuộc đời...

Đăng ký:
Bài đăng (Atom)