Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Câu chuyện nhỏ về Lão Tử


Có một câu chuyện nhỏ về Lão Tử. Ông ấy thường hay đi dạo buổi sáng. Một người hàng xóm hay đi theo ông ấy, biết rõ rằng Lão Tử không muốn nói nhiều, ông ấy bao giờ cũng giữ bản thân mình im lặng. Nhưng có lần một người bạn tới ở cùng người hàng xóm này và anh ta cũng muốn đi, và anh ta đi cùng. Lão Tử và người hàng xóm của Lão Tử vẫn còn hoàn toàn im lặng. Người bạn có chút ít bối rối, nhưng người đó cũng giữ mình im lặng vì người hàng xóm đã bảo anh ta đừng nói gì. Thế rồi mặt trời mọc, và nó đẹp thế. Anh ta quên mất và anh ta nói, "Sáng đẹp thế." Chỉ ngần ấy thôi. Không ai bình luận gì về nó - cả người bạn lẫn Lão Tử.
Trở về nhà Lão Tử bảo người hàng xóm, "Thôi đừng đưa anh chàng này đi nữa nhé. Anh ta nói nhiều quá." Nói nhiều quá sao?
Ngay cả người hàng xóm cũng nói, "Anh ấy có nó gì đâu; anh ấy đơn giản nói, 'Sáng đẹp thế.' "
Lão Tử nói, "Tôi cũng có đó, cho nên phỏng có ích gì mà nói điều đó? Và nó là đẹp mà chẳng cần nói điều đó. Sao đem tâm trí vào? Không, người này nói quá nhiều; đừng mang anh ta đi nữa."
Anh ta đã phá huỷ toàn thể buổi sáng sao? Anh ta đã phân chia thế giới. Anh ta nói mặt trời mọc là đẹp. Bất kì khi nào bạn nói cái gì đó là đẹp, cái gì đó khác đã bị kết án, bởi vì đẹp không thể tồn tại được mà không có xấu. Khoảnh khắc bạn nói cái gì đó đẹp, bạn đã nói rằng cái gì đó khác là xấu. Khoảnh khắc bạn nói, "Anh yêu em," hay "Em yêu anh," bạn đã ngụ ý rằng bạn không yêu ai đó khác.
Nếu bạn sống mà không có phân chia.... Chỉ quan sát đoá hoa. Để nó đó, dù nó là bất kì cái gì, bất kì cái gì. Để nó ở trong thực tại của nó, đừng thốt ra cái gì. Chỉ nhìn nó. Không chỉ có việc bạn không thốt ra, đừng nói bên trong nữa. Đừng hình thành bất kì ý tưởng nào về nó. Để nó ở đó, và bạn sẽ đi tới có việc nhận ra lớn lao.

Khi buồn đến với bạn, đừng gọi nó là nỗi buồn. Tôi đã trao việc thiền này cho nhiều người, và họ trở nên ngạc nhiên. Tôi bảo họ, "Lần sau khi bạn cảm thấy buồn, đừng gọi nó là 'buồn.' Chỉ quan sát nó." Việc bạn gọi nó là nỗi buồn làm cho nó thành buồn. Chỉ quan sát nó thôi, dù nó là bất kì cái gì. Đừng đem tâm trí vào, đừng phân tích, đừng dán nhãn nó. Tâm trí là kẻ phân chia lớn thế, và liên tục dán nhãn lên mọi thứ, phân loại ra. Đừng phân loại. Để cho sự kiện tự khẳng định bản thân nó, để sự kiện ở đó, và bạn đơn giản là nhân chứng. Thế thì dần dần bạn sẽ nói, "Nhìn đấy, nỗi buồn không phải là nỗi buồn," và hạnh phúc không phải là hạnh phúc nhiều như bạn vẫn nghĩ.
Dần dần các biên giới hội nhập, gặp gỡ, và biến mất. Và thế thì bạn sẽ nói nó là một năng lượng - hạnh phúc, bất hạnh: cả hai là một. Diễn giải của bạn làm ra khác biệt; năng lượng là một. Cực lạc và đau khổ là một. Diễn giải của bạn làm cho chúng thành hai. Thế giới và Thượng đế là một. Diễn giải của bạn làm cho chúng thành hai.
Vứt bỏ diễn giải và nhìn vào cái thực. Cái không được diễn giải là cái thực; cái được diễn giải là ảo tưởng.

Có một câu chuyện nhỏ về Lão Tử. Ông ấy thường hay đi dạo buổi sáng. Một người hàng xóm hay đi theo ông ấy, biết rõ rằng Lão Tử không muốn nói nhiều, ông ấy bao giờ cũng giữ bản thân mình im lặng. Nhưng có lần một người bạn tới ở cùng người hàng xóm này và anh ta cũng muốn đi, và anh ta đi cùng. Lão Tử và người hàng xóm của Lão Tử vẫn còn hoàn toàn im lặng. Người bạn có chút ít bối rối, nhưng người đó cũng giữ mình im lặng vì người hàng xóm đã bảo anh ta đừng nói gì. Thế rồi mặt trời mọc, và nó đẹp thế. Anh ta quên mất và anh ta nói, "Sáng đẹp thế." Chỉ ngần ấy thôi. Không ai bình luận gì về nó - cả người bạn lẫn Lão Tử.

Trở về nhà Lão Tử bảo người hàng xóm, "Thôi đừng đưa anh chàng này đi nữa nhé. Anh ta nói nhiều quá." Nói nhiều quá sao?

Ngay cả người hàng xóm cũng nói, "Anh ấy có nó gì đâu; anh ấy đơn giản nói, 'Sáng đẹp thế.' "

Lão Tử nói, "Tôi cũng có đó, cho nên phỏng có ích gì mà nói điều đó? Và nó là đẹp mà chẳng cần nói điều đó. Sao đem tâm trí vào? Không, người này nói quá nhiều; đừng mang anh ta đi nữa."

Anh ta đã phá huỷ toàn thể buổi sáng sao? Anh ta đã phân chia thế giới. Anh ta nói mặt trời mọc là đẹp. Bất kì khi nào bạn nói cái gì đó là đẹp, cái gì đó khác đã bị kết án, bởi vì đẹp không thể tồn tại được mà không có xấu. Khoảnh khắc bạn nói cái gì đó đẹp, bạn đã nói rằng cái gì đó khác là xấu. Khoảnh khắc bạn nói, "Anh yêu em," hay "Em yêu anh," bạn đã ngụ ý rằng bạn không yêu ai đó khác.

Nếu bạn sống mà không có phân chia.... Chỉ quan sát đoá hoa. Để nó đó, dù nó là bất kì cái gì, bất kì cái gì nó là. Để nó ở trong thực tại của nó, đừng thốt ra cái gì. Chỉ nhìn nó. Không chỉ có việc bạn không thốt ra, đừng nói bên trong nữa. Đừng hình thành bất kì ý tưởng nào về nó. Để nó ở đó, và bạn sẽ đi tới có việc nhận ra lớn lao.

Khi buồn tới với bạn, đừng gọi nó là nỗi buồn. Tôi đã trao việc thiền này cho nhiều người, và họ trở nên ngạc nhiên. Tôi bảo họ, "Lần sau khi bạn cảm thấy buồn, đừng gọi nó là 'buồn.' Chỉ quan sát nó." Việc bạn gọi nó là nỗi buồn làm cho nó thành buồn. Chỉ quan sát nó thôi, dù nó là bất kì cái gì. Đừng đem tâm trí vào, đừng phân tích, đừng dán nhãn nó. Tâm trí là kẻ phân chia lớn thế, và liên tục dán nhãn lên mọi thứ, phân loại ra. Đừng phân loại. Để cho sự kiện tự khẳng định bản thân nó, để sự kiện ở đó, và bạn đơn giản là nhân chứng. Thế thì dần dần bạn sẽ nói, "Nhìn đấy, nỗi buồn không phải là nỗi buồn," và hạnh phúc không phải là hạnh phúc nhiều như bạn vẫn nghĩ.

Dần dần các biên giới hội nhập, gặp gỡ, và biến mất. Và thế thì bạn sẽ nói nó là một năng lượng - hạnh phúc, bất hạnh: cả hai là một. Diễn giải của bạn làm ra khác biệt; năng lượng là một. Cực lạc và đau khổ là một. Diễn giải của bạn làm cho chúng thành hai. Thế giới và Thượng đế là một. Diễn giải của bạn làm cho chúng thành hai.

Vứt bỏ diễn giải và nhìn vào cái thực. Cái không được diễn giải là cái thực; cái được diễn giải là ảo tưởng.

57 nhận xét:

  1. Út BD tem vàng nha ! Tối qua trời mưa mát rồi chị miềng nợ(~_~)

    [img]http://1.bp.blogspot.com/-UTEJigvIh_k/UTmIWjMRBrI/AAAAAAAACPo/i10inrvw3k0/s1600/nhunghinhanhdep4.png[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chào út! Chị đau và mệt nên nỏ di mô cả. Mò vô mạng đọc, thấy bài ưng nên đem về. Chị gái ở ngoài quê mới vô, để thứ 6 đám cưới đứa cháu con em gái. Đang ngồi kể chuyện quê khi chừ út ah. Ngoài mình mưa, nông dân mừng lắm đó!

      Xóa
  2. Bài viết sâu sắc quá Ngựa ạ...
    Bão nên chị cũng thấy mệt em à. Cố khỏe vui nha em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bị căn bệnh viêm dạ dày tái phát nên khó chịu lắm chị ah! Nhác thơ thẩn rồi.
      Em cám ơn chị!

      Xóa
  3. Bài hay. Chúc em bình an!

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng chị Ngựa rẽ sang hàm thụ ...Triết gia tại gia !
    Bỏ bê thơ thẩn với đời
    Chị theo triết ...lý , buồn ơi là buồn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ dày viêm, quằn quại đau
      Cho nên chẳng thể buông câu thơ tình
      Nói chi chị cũng mần thinh
      Khi mô tạm ổn sẽ trình làng thơ
      Nỏ bỏ bê được, Lão Tân ơ...

      Xóa
  5. Thăm chị Ngựa và đọc bài hay và sâu sắc quá! Trưa an lành + giấc mơ trưa êm êm nha!
    [img]http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1//54/629/54629017_2.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bằng Lang Tím đến tặng hoa
      Chắc mong chị Ngựa vượt qua đận này!

      Xóa
  6. Đọc xong! hai từ này có lẽ sẽ có hai từ khác là Chưa đọc đi theo phải không chị. Lần sau em đọc xong sẽ im lặng về...hihii
    Chúc chị vui khỏe nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi... triết lý ....cũng chỉ là lý thuyết với chị thôi.
      Dạo ni cái dạ dày hành hạ hoài nên chị nỏ tâm trạng đâu mà thơ em ơi!
      Vớ được cái chi là đem về dán cho đỡ mốc nhà thôi.
      Cái miệng chị nói cả ngày, có muốn cũng ko thể thiền như Lão Tử đc em ah!

      Xóa
  7. LÃO TỬ CHỦ TRƯƠNG THUYẾT VÔ VI SỐNG THUẬN THEO THIÊN NHIÊN TRỜI ĐẤT...ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA THỜI ĐẠI CHƯA PHÁT TRIỂN SUY LUẬN VÀ KHOA HỌC...
    CON NGƯỜI CÓ LÚC CŨNG PHẢI TỊNH TÂM , TỊNH KHẨU (ĐỐI VỚI VIỆC XỬ THẾ TIẾP VẬT) NHƯNG XÃ HỘI LÀ MỘT SỰ TIẾN HÓA KHÔNG NGỪNG MỘT PHẦN DO SỰ SUY NGHĨ VÀ TRUYỀN ĐẠT TRI THỨC....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chào chị! Em nói cả ngày như sáo, có thuê em im lặng để cho tiền thì em cũng khó mà thực hiện chị ơi! Vậy nên đem bài về để răn mình chút thử thôi chị ah!
      Cám ơn chị! Em chưa hiểu về vấn đề này lắm đâu.

      Xóa
  8. Can you put in your blog language Indonesian, I do not understand you language :D
    Blogger From Indonesia!!
    Visiy back !!
    Di tunggu kunjungan baliknya gan

    Trả lờiXóa
  9. Bài thật sâu sắc ý nghĩa.

    Chị vui ạ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã ghé thăm. Chị mệt nên chưa ghé thăm mọi người. Thông cảm cho chị HA nha!

      Xóa
  10. Bài viết hay chị ạ
    Sống phải PHẢI TỊNH TÂM , TỊNH KHẨU --- sẽ dễ sống hơn
    ====
    chúc chị chiều vui ạ
    [img]http://media.tinmoi.vn/2011/06/18/12_15_1308352421_17_1308282114-nha-lam-truong-10.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chùm hoa tím thật đẹp! Cám ơn Niềm tin đã biết sở thích màu tím của chị!
      Chúc em luôn vui!

      Xóa
  11. To Syaikal Rahman:
    I'm sorry you! Do not use language indonesia, thanks a lot!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị miềng nói tiếng anh như gió vào nhà trống (~_~)

      Xóa
  12. Đó là nhân sinh quan của Lão Tử . Bây giờ so với thời của ông đã khác xa . Con người phải hành xử khá trước mỗi sự vật mới mong tồn tại và phát triển . Cảm ơn Ngựa đã giới thiệu một câu chuyện !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em đưa ra để mọi người cùng ngẫm về nhân sinh quan một thời anh ah!
      Thực ra, bản thân em líu lo suốt ngày, chẳng im lặng nổi đâu anh!
      Cám ơn anh đã cùng chia sẻ!

      Xóa
  13. Cái triết lý này hơi bị mệt... Khó mà bắt chước theo
    Khi người ta có một cảm xúc nào đó, thì người ta có quyền thể hiện: bằng hành động, bằng suy nghĩ, hoặc bằng lời nói chứ !!!!
    Không biết Ngựa nghĩ sao????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì... chính xác Sóng ơi! Giờ Sóng có thuê Ngựa im lặng một ngày để có một khoản tiền bằng lương tháng, ngựa cũng bó tay. Ngựa đâu bắt chước và khuyên mọi người thiền theo. Mà đưa ra để cùng bàn thảo.
      Cám ơn Sóng đã cùng quan niệm!

      Xóa
  14. Em cũng nghĩ như nội dung comment của và NHAMY, Lý Viễn Giao,TrầnTrung Kiên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Ngựa cám ơn em đã đọc và thảo luận về cau chuyện này!
      Chị thì chắc chắn bó tay thiền kiểu này của Lão Tử!

      Xóa
  15. Ôi ,"về nhà sợ nhất vợ không nói gì " mà chị cổ võ cho cái zụ tinh khẩu này thi anh em chỉ có chít ! Hu hu...:8)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì... Ngựa ko khuyên mọi người im lặng đâu. Chỉ đưa ra để cùng bàn thảo thôi!

      Xóa
  16. Nếu lý thuyết "Tịnh khẩu" mà áp dụng cho thời nay thì e là khó đấy, Ngựa giống chị không ưng hoặc ưng cái gì là mọi người đều biết, chị cũng không nhịn nói được. Chúc em khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ Em cám ơn chị! Dạo này cứ chập cheng hoài chị ơi! Chưa mấy tuổi mà bị cái dạ dày hành hạ nên lười online lắm!

      Xóa
  17. đã đọc và chúc em mau khỏe nhé

    Trả lờiXóa
  18. Em qua thăm chị nè. Lâu quá rồi phải không chị? Em bận rộn quá, đã định nghỉ viết Blog rồi nhưng tiếc nên cứ cố níu níu kéo kéo. Do đó, em cũng không có thời gian thăm thú làng xóm mình. Lâu lâu em mới vào, thấy mọi người đã viết nhiều bài mới quá, em đọc không hết chị à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng bị ốm nên ko bước chân ra khỏi nhà!
      Thanh Thủy ghé thăm là chị cám ơn thật nhiều!

      Xóa
  19. Nói thật với chị Ngựa nha, nếu Lão Tử bắt em sống kiểu đó thì em chọn cái chết hơn!

    Trả lờiXóa
  20. Đã nghĩ và đã nói không có gì khác nhau. Nếu đã nghĩ một buổi sáng đẹp và đã thốt lên một buổi sáng đẹp, có gì khác nhau đâu- nó chỉ khác là nói ra và không nói ra.
    Nếu nói như Lão Tử thì cả thế giới loài người này thành câm, điếc hết. Mà đã là câm, điếc, không nói ra điều mình nghĩ thì, không nghe biết điều người khác nghĩ, chẳng khác nào những cành cây khô biết đi, chẳng có tình cảm gì cả và con người không thể hiểu nhau hơn.
    Có một câu chuyện: Một sáng đẹp trời, có một người cứ chằm chằm nhìn lên bầu trời đầy nắng và mây trắng, miệng lẩm bẩm nhưng không nói điều gì rõ ràng. Người khác đứng bên không biết chuyện gì, cũng nhìn. Rồi những người khác tò mò cũng xúm lại nhau nhìn lên trời, gật gật, nhìn, gật... Sau một lúc, cả một đám người đầu ngước lên trời, rồi nhìn, rồi gật.... nhưng chẳng biết nhìn và gật gì. Đến người cuối cùng mới bật hỏi người đầu tiên, chuyện gì vậy? Ông tai nòi : Tôi đang thư giản mắt!
    Vậy, nghĩ điều gì thì nên nói ra điều ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa MCR đã đọc cảm nhận của Nguyễn Thu mấy lần và rất vui về câu chuyện mà NT kể!
      Thực ra, Ngựa có khuyên mọi người học tập Lão Tử đâu cơ chứ!
      Ngựa nói như sáo, có đau chi thì đau, riêng cái miệng thì ko đau nổi là thế!
      Cams ơn nhà thơ NT đã ghé thăm và còm rất công phu!

      Xóa
  21. không biết tác giả quyển "quẳng gánh lo đi mà vui sống có đọc đoạn nầy không nhỉ??? cuối tuần an vui chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Ngựa cám ơn Mẫn đã ghé thăm , đọc và cảm nhận!

      Xóa
  22. Khỏe để chăm sóc đoàn tàu mùa xuân nha chị miềng, ngoài miềng nắng như giữa hè ấy chị miềng nợ, mẹ ko đỡ, chắc thứ 2 em xin xe chở mẹ vô Huế lại chị miềng nợ, chúc chị miềng thật khỏe để còn vui với bạn bè blog nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo ni vô ra Huế liên tục hè?
      Mẹ sống chung với lũ, các con... thay nhau chèo chống! Cố lên!

      Xóa
  23. HÌ HÌ HÌ
    Vậy là từ nay ta nên theo Lão Tử
    cũng là những comme xưa nay trên blog coi như bị hủy hê hê hê......Ngựa em nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỏ phải! Ngựa em bị đau dạ dày nên đưa thuyết Lão Tử ra để chứng mình mình im lặng mà thôi! Ha ha!!!

      Xóa
  24. Thuyết của Lão Tử đối với chúng ta ngày nay chỉ để suy ngẫm về quan niệm sống ở một góc độ nào đó thôi. Chứ đã cảm nhận điều gì thì phải có thái độ, ý kiến yêu ghét, khen chê rõ ràng, ko thể im lặng là vàng như vậy được. Có như vậy mới thúc đẩy con người và xã hội phát triển tiến bộ được...
    Chúc Ngựa luôn khỏe vui nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ Ngựa em rất vui được bác Lý ghé thăm và để lại lời còm.
      Dạo này Ngựa em đau dạ dày bất cứ lúc nào, nên ít lang thang bác ah!
      Cám ơn bác thật nhiều về lời cảm nhận trên! Chúc bác luôn khỏe và viết khỏe!

      Xóa
    2. Ôi.Em trả lời Anh mà lại nói với bác Lý nào vậy hở em?
      Anh sang thăm em nè. Chúc em khỏi đau dạ dày và luôn khỏe vui em nhé!

      Xóa
    3. Anh TQT ơi! Em xin lỗi anh! Em trả lời ko theo thứ tự.Đọc cảm nhận cuả anh xong, đã trả lời rồi mà bấm xong mạng nó quay quay biến mất, em ghi lại mà nhầm sang bác Lý Viễn Giao.
      Anh thông cảm cho Ngựa em nhé! Hì hì... Em cám ơn anh về lời chúc!

      Xóa
  25. Lâu rồi hôm nay Song Thu mới ghé thăm Ngựa nè. Đọc câu chuyện nhỏ về Lão Tử, ST thấy mình "thà chế còn hơn" là sống mà phải im lặng, phải " vô vi" đến thế. Sống như rứa có khác chi một người trời bắt tội phải câm
    ST thích câu ca dao:
    Làm người có miệng có môi
    Khi buồn thì khóc khi vui thì cười
    và ST nghĩ sống như thế mới là cuộc sống. Chúc Ngựa khỏe vui và đừng giống như LÃO TỬ nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ Đúng như thế đấy chị ah!
      Ngựa thì nói như sáo cả ngày. OX thấy thể liền nói rặng em ko học tập Lão Tử coi! Nên em đưa bài này lên để mọi người thảo luận, Em đọc cho ông ấy nghe...
      Hết bắt im! Hi Hi... Em cám ơn chị thật nhiều ạ!

      Xóa
  26. Ngựa bị đau dạ dày thì nên kiên trì uống nghệ đen+mật ong vào sáng sớm (mới ngủ dậy, chưa ăn uống gì) liên tục thời gian dài sẽ khỏi đấy. Mình từng uống liên tục trong 2 năm, nay khỏi hẳn rồi. Chúc Ngựa thành công

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh Hiền Lương! Nghệ đen thì Như Mai đã cung cấp cho Ngựa em rồi.
      Nhưng mật ong thì không mua đâu ra mật ong thật cả. Nên dùng mật ong quầy dược. Toàn đường là đường thôi. Em vẫn đang chịu khó dùng bài thuốc này đấy ah.

      Xóa
  27. Lâu rồi Ngựa chẳng ghé thăm
    Đoán là Ngựa lại " mỏi chân" hơn rồi
    Nên Song Thu vội qua chơi
    Nào ngờ nhà vắng bóng người buồn thay
    Hóa ra Ngựa đau dạ dày
    Chúc Ngựa mau khỏi, đó đây tung hoành
    Cho tình bầu bạn mãi xanh
    Cho trang blog kết thành nguồn vui
    Vài lời gửi Ngựa , Ngựa ơi
    Cái chân lại khỏe, nụ cười lại xinh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang thăm chia sẻ ân tình
      Mỗi câu cảm nhận lòng thành trong nhau
      Bây giờ Ngựa vẫn còn đau
      Lúc nào thấy ổn, Ngựa mau tung hoành...
      Em cám ơn chị nhiều lắm!

      Xóa
  28. P/s:Thông tin mobi khuyen mai nhanh nhất. Cách nạp tiền mobifone trực tuyến .Đọc truyện ngắn tình yêu hay. Tải game mobile miễn phí. Hướng dẫn nạp tien mobifone online chiết khấu cao tại http://thecao.net/

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang